Tâm Sự Của Mẹ Bỉm Sữa: Ở Nhà Nuôi Con Là Ăn Bám (Phần 2)

Mẹ bỉm sữa có 10 nỗi khổ lớn nhất. Mà trong bài viết trước tôi đã chia sẻ 5 tâm sự của mẹ bỉm sữa. Trong bài này là 5 nỗi niềm khác mà không “kẻ ăn bám” nào không từng trải.

Vẫn nỗi niềm ấy, người không đi làm, ở nhà chỉ chăm con, sẽ được tiếng là “kẻ ăn bám“. Đây có lẻ là câu nói mà nhiều phụ nữ chúng tôi phải nghe khi mang nặng đẻ đau. Có mấy ai hiểu được, phụ nữ chúng tôi luôn phải…

Tâm sự của mẹ bỉm sữa: Ở nhà nuôi con là ăn bám
Tâm sự của mẹ bỉm sữa: Ở nhà nuôi con là ăn bám

6. Tranh thủ những thứ còn sót

Chắc hẳn thời gian sau bữa cơm gia đình là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thoải mái nhất. Mọi người có thể rảnh rang ngồi xem phim, giải trí. Nhưng điều này không đúng với mẹ bỉm sữa.

Đâu có chắc là chúng tôi chỉ ngồi chơi và ôm con. Đây là khỏa thời gian kẻ ăn bám này phải tranh thủ làm việc không vướng con. Ví dụ như chuẩn bị thực đơn đồ ăn cho ngày hôm sau, ủi đồ, thu xếp lại vài thứ trong nhà ngăn nắp, phơi quần áo…

Có những khi xong việc thì cũng đến tận 9h 10h khuya rồi. Còn có hôm phải bỏ lại việc để trông con quấy khóc đòi mẹ. Phải ôm, phải dỗ dành con. Nửa đêm kẻ ăn bám cũng không được ngủ sâu giấc. Nào là dậy cho con ti, nào là thay bỉm, rồi lại dỗ con ngủ lại. Thế là kết thúc một ngày dài nhưng không kết thúc được sự mệt mỏi.

>> Xem thêm: Tâm Sự Của Mẹ Bỉm Sữa: Ở Nhà Nuôi Con Là Ăn Bám

7. Những áp lực kẻ ăn bám phải chịu

Áp lực, đó chẳng phải là câu chuyện của riêng ai. Mà nó là câu chuyện chung của toàn thể những “kẻ ăn bám” này. Chẳng có người nào gọi chúng tôi trực tiếp là kẻ ăn bám cả. Nhưng vô hình chung, tất cả những mẹ bỉm sữa đang phải chăm con nhỏ thực sự là những kẻ ăn bám đáng thương nhất thế giới. Chúng tôi không có phải làm việc gì cả. Chúng tôi đang sống bằng đồng tiền bằng mồ hôi của người khác. Chúng tôi thật sung sướng đến nỗi đêm nào cũng khóc thầm.

Áp lực lớn nhất là khi con không khỏe mạnh, con không vui tươi. Sẽ có những câu nói phũ phàng kiểu dạng “có ở nhà chăm con cũng không xong!”. Sẽ có người trách mắng “con hư tại mẹ”.

Con nhỏ thì lúc nào chịu ngồi yên. Bày bừa, phá phách, rũ tung, xé toạc là chuyện nhỏ. Ăn rồi ị rồi nôn trớ khắp mọi nơi cũng chẳng có gì to tát. Con nghịch chỗ này, rúc chỗ nọ cũng chẳng sao. Con ăn vạ, con ngang bướng, con đòi đủ thứ biết ai chịu? Đấy, làm mẹ bỉm sửa có áp lực gì đâu!

Kẻ ăn bám phải biết chịu đựng áp lực
Kẻ ăn bám phải biết chịu đựng áp lực

8. Tâm sự của mẹ bỉm sửa: Chẳng ai có thể tươm tất được!

Kẻ ăn bám như chúng tôi thì không thơm tho như bao ong bướm bên ngoài. Người chúng tôi đầy mùi sữa, ói thậm chí là mùi phân của con. Chúng tôi luôn bù xù, lôi thôi. Chúng tôi cũng hay cáu gắt, khó tính. Chúng tôi nếu chưa kịp làm việc gì là người đi làm sẽ lại nhắc nhở “ở nhà làm cái gì mà còn chưa…”. Ừ thì chúng tôi đâu có làm gì đâu, chúng tôi chơi suốt mà.

Không phải là kể lể. Nhưng chỉ những ai có con mới hiểu. Bởi ai có con mà chẳng phải vậy?

9. 20 tiếng một ngày đổi lại được gì?

Nếu thật tình so sánh, mức lương của kẻ làm 8 tiếng sao có thể cao bằng kẻ làm mẹ bỉm chúng tôi. Giờ hành chính của chúng tôi gần như chiếm trọn cả ngày. Ngày nào ít thì 16 tiếng, ngày nào dài thì 20 tiếng. 20 tiếng áp lực, la hét, mệt mỏi. 20 tiếng phục vụ tận tình. 20 tiếng chiến đấu và không vì gì hết!

Với 20 tiếng đó, ai trả lương cho chúng tôi? Tiền hàng tháng chúng tôi được ban phát là tiền của gia đình. Là tiền mua sữa, mua bỉm cho con. Là tiền chi tiêu sinh hoạt ăn uống trong nhà. Chúng tôi đâu có được bất cứ gì.

Hay có phải là chúng tôi chỉ cần vuốt tóc tơ khi con đang say ngủ. Chỉ cần nhìn chồng ăn bữa cơm ngon là không thấy mệt?

Chúng tôi hi sinh không vì gì cả. Nếu có thì cũng chỉ vì con, vì chồng. Nếu không có lời cảm ơn thì xin đừng trách cứ.

>> Xem thêm: Nghẹn Ngào Tâm Sự Của Người Mẹ Có Con Chậm Nói

10. Kẻ ăn bám từng ra sao?

Trước khi trở thành kẻ ăn bám, chúng tôi từng là những người phụ nữ xinh đẹp, thành công. Chúng tôi có cuộc sống không rằng buộc. Bởi vậy, chúng tôi chỉ cần được hiểu, được quan tâm, được san sẽ như một người vợ chứ không phải một nô tì.

Nỗi khổ tâm của người vợ có mấy ai thấu. Nói ra thì bảo kể công, mà không nói thì phải chịu đựng. Nếu thực sự được quan tâm, được thấu hiểu thì sẽ chẳng có tâm sự của mẹ bỉm sữa nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *